THÓI QUEN NGỦ “XẤU” CỦA CON MÀ TÔI YÊU THÍCH

Tôi đã đưa cho con trai lời cảnh báo rằng 2 phút sau khi lên phòng thằng bé phải chuẩn bị đi ngủ. Thằng bé đã nhanh nhảu đáp lại: “Được rồi, mẹ” nhưng sau khi hai phút trôi qua, thằng bé vẫn nhởn nhơ ngồi chơi trên cầu thang. Tôi đã phải vừa đi vừa nhắc nhiều lần “Con muốn tự đi lên phòng ngủ hay mẹ sẽ lên và mang con vào?” Sau đó thằng bé chạy thật nhanh vượt qua tôi để chạy vào phòng.


Tiếp đó là thời gian tắm, tôi phải vật lộn với trò nghịch ngợm của con trai khi mà con cố đập tay thật mạnh vào mặt nước để nước bắn tung tóe lên khắp bồn tắm. Rồi sau đó là trò “đuổi bắt” trong phòng ngủ để cố đưa thằng bé vào trong bộ đồ ngủ của con, tiếp nữa là thời gian đánh răng, trẻ nhỏ thực sự rất lười với việc này và tôi phải nghĩ ra đủ trò để dụ thằng bé đi. Thi thoảng, tôi cảm giác như mình đã mất hết kiên nhẫn với thằng bé.


Con trai tôi mới lên 6 tuổi, tôi luôn phải tự nhắc nhở điều đó. Khi thằng bé làm đủ trò để “thử thách” mẹ của nó, tôi đã cố gắng hít một hơi thật sâu, giữ bình tĩnh và tập trung.



Gia đình tôi luôn có thói quen đọc sách trước khi đi ngủ. Tôi rất thích lắng nghe những cuộc thảo luận đáng yêu giữa hai bố con về những điều tốt đẹp trong câu chuyện Hoàng Tử Bé, những kiến thức khoa học thú vị về sự bí ẩn của các vì sao hay khi mà hai bố con cùng đếm những người lính cứu hỏa trong cuốn Little Golden v.v.


Khi tắt đèn ngủ, chúng tôi lại bắt đầu phiên bản hàng đêm về những cuộc trò chuyện không chủ đề — điều mà chồng tôi gọi là Thời gian đàm thoại. Chúng tôi nói về những gì con trai đã làm ở trường, và nói cho con biết những điều mà con cần biết ơn, trân trọng và yêu quý.


Chúng tôi kể và sáng tạo nên những kịch bản sẽ xảy ra trong những chuyến thăm ông bà ngoại, ông bà nội, các cô chú, các bác, bạn bè v.v. Rồi thằng bé lại kể về các bạn ở trường, con đặt biệt danh cho các bạn và kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện đáng yêu – những điều luôn vận hành và “chạy quanh” các khớp nối thần kinh synapse trong não bộ của thằng bé.


Thi thoảng, cả nhà lại phá lên cười bởi những câu chuyện ngốc nghếch nhất chúng tôi có thể tạo ra. Hoặc chúng tôi cùng nhau nói chuyện với những con thú nhồi bông của thằng bé và giả vờ rằng tất cả đều tham gia cuộc trò chuyện.


Trước khi đi ngủ, cậu bé đáng yêu của tôi luôn ôm chặt lấy tôi, rồi luồn cánh tay bé nhỏ qua tóc của mẹ. Thằng bé hôn tôi và mỉm cười típ mắt. Đó là giây phút mà tôi cần phải cầm điện thoại lên và chụp một tấm ảnh – bởi đó là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi.


Nhiều khi tôi nghĩ…


Chắc là sẽ không mất nhiều thời gian để trò chuyện với con về những con vật sống dưới nước, những loài có thể bay trên trời, hay điểm số của con và bạn, hoặc về những chiếc ô tô mà con yêu thích v.v. Nhưng thực tế là sẽ không mất nhiều thời gian chỉ khi mà tôi và cậu bạn bé nhỏ của mình không có những cuộc đàm phán hàng đêm như vậy…


Tôi hy vọng về những cuộc trò chuyện mở lòng.


Tôi hy vọng mình đã xây dựng cho con một nền tảng đủ tốt để con có thể tâm sự với bố mẹ như những người bạn, những người thực sự đáng tin cậy và khiến con cảm thấy mình được yêu thương.


Tôi vẫn sẽ tiếp tục những câu chuyện với thằng bé, và quan trọng hơn là tôi sẽ luôn lắng nghe những gì con nói, cố gắng hiểu và thật tập trung vào các câu chuyện để đưa ra những câu trả lời tốt nhất có thể.


Đó là lý do tại sao chúng tôi luôn cố gắng dành khoảng thời gian từ 9h tối đến 11h tối để cho con trai đi ngủ. Đó là lý do tại sao chúng tôi luôn hạn chế mức tối đa những kỳ nghỉ mà không có con trai đi cùng. Và đó là lý do tại sao chúng tôi không thể thiếu những khoảnh khắc “trước giờ đi ngủ”.


Thằng bé đang lớn dần trước mắt chúng tôi – con thay đổi sau mỗi đêm và mỗi giờ đi ngủ lại có thêm chút khác biệt.


Tôi hiểu rằng với những gia đình có 2 em bé trở lên, giờ đi ngủ có thể sẽ khó khăn hơn khi bạn phải tung hứng 2 đứa trẻ khi chúng có những thời gian ngủ khác nhau, những thói quen hoặc sở thích khác nhau. Ngược lại, sẽ dễ dàng hơn khi bạn mới chỉ có một em bé, Những khoảnh khắc tắm cho con trước giờ đi ngủ khi nước bắn tung tóe trên người bạn, những giây phút cả nhà cùng đánh răng trước gương v.v. đó là khoảng thời gian giúp bạn thư giãn và vui vẻ. Và sau một khoảng thời gian dài trò chuyện, thằng bé bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Chúng tôi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng và tắt điện.


Nhưng sau tất cả những điều đó…


Thằng bé lại đánh thức tôi dậy vào lúc nửa đêm, thằng bé sẽ gọi tôi dậy và đòi sang ngủ cùng phòng với bố mẹ. Tôi đã quen với việc nửa ngủ, nửa chờ giọng nói của con. Thằng bé sẽ rúc vào giữa bố mẹ và ngủ một cách ngon lành. Nhiều người nói với tôi đây là một nói quen xấu và tôi đã chỉ nhún vai và phớt lờ họ. Tôi nghĩ rằng đây là những khoảng thời gian quý giá chúng tôi ở bên nhau và chúng tôi đang làm theo cách của chúng tôi.


Hãy vứt bỏ tất cả những cuốn sách dạy bạn cách ngủ như thế nào cho đúng và sao để tốt cho con. Tôi nghĩ bạn nên làm theo cách mà bạn muốn.


Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi muốn có một đứa trẻ ngoan ngoãn trên giường ngủ của mình. Thằng bé đôi khi sẽ khiến chúng tôi tỉnh suốt đêm, đôi khi xoay chuyển tư thế ngủ rồi chiếm cả một nửa chiếc giường của bố mẹ nó v.v. theo thời gian, nó đã trở thành một thói quen – một thói quen ngủ xấu nhưng lại khiến một bà mẹ như tôi yêu vô cùng!


Khi tôi thức dậy và thấy con trai đang nằm bên cạnh mình, ngắm nhìn hai hàng lông mi dài của thằng bé và vuốt má con. Mỗi buổi sáng khi thằng bé tỉnh dậy, con sẽ vòng tay qua cổ tôi và nói: “Mama là người tuyệt vời nhất trên thế giới này”, khi đó tôi muốn thời gian thực sự ngưng lại...


Tôi không muốn bỏ lỡ một ngày nào – một đêm nào – về điều này!

66 views

FIND YOUR WAY

01. VỀ LINH PHAN

02. SHOP

03. BLOG

04. PUBLICATIONS